Visit Yangon April 11,2009

K90412Yangon_7686xVisit Yangon April 11, 2009
Thăm Thủ Đô Yan Goon Miến Điện năm 2009
Shwedagon Pagoda Yangon (Rangoon): The biggest gold temple in the world –
Chùa Vàng Shwedagon Yangon (Rangoon): Ngôi chùa vàng lớn nhất thế giới
16°47′54,37″B 96°8′58,07″Đ
Chùa Shwedagon (Shwedagon Zedi Daw ([ʃwèdəɡòun zèdìdɔ̀]), hay Chùa Vàng, ở Yangonđược coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Miến Điện (nay là Myanma). Tại đây có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích CaStupadát vàng của chùa cao tới 98 mét. Chùa lại nằm trên đồi Singuttara, từ đây có thể quan sát được cả thành phố Yangon..

K90429GoldenRock_1850K90429GoldenRock_1859

Tấm bảng đỏ chữ Anh “Ladies are not allowed to go on top the hill” tạm dịch là “Đàn bà chỉ cho đứng xa xa nhìn thôi cấm có đến gần” hehe:) . Bây giờ người ta mới tin chỉ có đàn ông mới là số một haha 😉

Chayttiyo Pagoda (Golden Stone) – One of the amazing Buddhist shrines in Myanmar, Mon State, which attracts pilgrims from all over the world. Pagoda’s height is slightly more than five meters, it is located on the rock of granite, the whole structure seems to be about to fall over the edge of a cliff. According to legend, the Buddha’s hair does not let it fall down. They say, one look at the golden stone enough people converted to Buddhism.

Tình cờ gặp một tên tây ba lô ở đường Phạm Ngũ Lão khoe mấy tấm hình nào là ngôi chùa vàng Shwedagon ở Rangoon, hòn đá vàng (Chayttiyo Pagoda (Golden Stone)) chênh vênh trên đỉnh Chayttiyo nghiêng sắp rớt nhưng được giử lại bằng một sợi tóc của Phật, rồi nào đủ chuyện nào là những người chèo thuyền một chân trên hồ Inle Lake, chuyện những ngôi đền hoành tráng ở Mạn Đà La, chuyện ở Bagan chỉ trong vòng 40 dặm vuông mà có hơn 4000 ngôi đền, nó còn kể chuyện xuôi thuyền qua cây cầu nổi tiếng bằng sắt bắc ngang sông Kwai, một cây cầu đẫm máu tù nhân từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Cây cầu là một phần nhỏ trong “tuyến đường sắt chết chóc” được xây dựng năm 1943 để cung cấp người, lương thực và vũ khí cho quân đội Nhật tại Myanmar (Miến Điện) chiến đấu với quân đội Anh. Tuyến đường đã được hoàn thành bởi 61.000 tù binh đồng minh và 250.000 nhân công người châu Á. Do địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh và sự ngược đãi của quân đội Nhật, Triều Tiên, 16.000 tù nhân chiến tranh và hơn 70.000 người châu Á đã chết dần chết mòn trong thời gian xây dựng tuyến đường. Tui nghe mê, lúc đó xin Visa vào Miến rất khó khăn hỏi mánh nó chỉ liên lạc với xyz bên Thái có nhiều tụi làm Visa lậu (nhưng mà thiệt 😉 ) 1 ngày là đi được liền hà, nó còn chỉ cách ngỏ ngách giờ giấc vô đền Shwedagon mà trốn mua vé, đi chùa mà trốn mua vé! thằng tây ba lô này còn ba trợn hơn tui ihihi.

Liên lạc internet với nhóm làm Visa lậu họ email nói: bạn chung tiền xong là chúng tui gởi bản electronic Visa cho bạn liền, kinh nghiệm bị công an Dak Song bắt vì lái xe bằng giả (chuyện này kể khi có dịp cũng lâm li bi đát đoạn trường) tui cũng ớn cái vụ này nên tui email trả lời: “các bạn làm giấy trước gởi cho tui, vô Miến được tui trả các bạn gấp rưỡi 🙂 “, qua lại vài phùa hai bên đồng ý: nếu tui chịu mua vé máy bay trước thì họ sẽ làm Visa điện tử cho tui rồi qua đó tính tiền sau, tui đồng ý thí mạng cùi mua vé đi từ Thái Lan, ngày là 2 tuần sau mới đi, để có thì giờ xoay sở nếu đám làm Visa lậu này thất hứa, J. bảo tui gởi cho hắn tấm hình và chụp hình chữ ký của vợ chồng tui sau đó vài giờ hắn gởi cho vợ chồng tui 2 bản Visa điện tử cùi bắp nói cứ đưa cho tụi hàng không thì tụi nó cho lên máy bay, đành tin vậy phóng lao thì phải theo lao thôi, sau đó còn nhận email là phải đem giấy 100 đô sơ ri loại nào để có thể đổi tỉ giá cao, đem memory, máy tính xách tay hiệu xyz gì phải còn trong thùng thì họ sẽ mua lại giá cao vân vân …, tui thẳng thừng từ chối, cuối cùng J. nhờ tui khi vào Miến mua dùm cho vợ anh ta mỹ phẫm, nước hoa hiệu xyz cho vợ hắn, đồng cãm với thằng này biết săn sóc vợ con giống tui, nên tui nói chỉ là chuyện nhỏ hehe 😉 .. có những cái chuyện bị moi tiền lặt vặt này làm tui yên tâm hơn vì ít ra họ biết chắc chắn mình vào Miến được nên mới tính mấy chuyện râu ria quà cáp, cái email cuối cùng kèm theo đây họ nói cái Visa điện tử chỉ là cái Visa tạm để tui lên máy bay thui, chừng xuống máy bay sẽ có người ra đón …cái email này được tui chụp hình để trong máy sẳn làm bằng chứng lở có gì mình đưa ra để chứng minh mình là người .. gian vô tội ihihi 😉 hồi đó chưa có iPad tui làm như vậy cũng là hitech lắm rồi hihi

NhapCanhIMG_0094

Xuống Phi trường Rangoon sắp hàng trước tui khoảng ba bốn chục người, sau tụi tui cũng chừng đó, thủ tục xét visa rườm rà lâu lắc, tụi tây ba lô được cho qua lẹ hơn, mấy tên da vàng nhất là Miến hồi hương bị hỏi tới hỏi lui, lúc sau có 2 Công An xuất hiện mặt mày có vẽ nghiêm trọng ra mời một anh có vẽ là Miến ngoại kiều vô trong, bà xã tui thuộc loại dân chơi mà ngại mưa rơi, tới lúc này nhìn mặt bã thì công an sẽ xếp loại là chưa quánh đã khai ehehe, “em nói rồi cho con học cho xong rồi mình tính gì thì tính” …, ehhh đàn bà thiệt là dễ thương đến lúc này không lo thoát thân lại lo cho con cái .. tui trấn an bã “mình có tội gì đâu cùng lắm nó nhốt mình vài ngày rồi đuổi mình về chớ không lẽ nó bắt em ở đây mặc xà rông suốt đời sao em sợ! 😉 . Lại có một công an không mặt đồng phục xuất hiện, tên CA này chừng 30 tuổi trông vẽ bảnh bao, trên tay cầm một cặp táp xịn đoán là giấy tờ quan trọng, kinh nghiệm VN đây là loại công an điều tra thẫm vấn, nếu bị tụi này dần thì rất phiền, không bầm dập đời trai thì cũng tan tác đời hoa, tên CA này nhìn vào đoàn người, tụi tui có tật nên giật mình, sao hình như nó nhìn vô phía vợ chồng mình vậy cà ! teo teo! trời! sao nó lại chỉ tay về phía vợ chồng mình, mình nhìn lại trước sau hi vọng không phải mình rồi mình nhìn lại anh CA này nó gật đầu rồi ngoắc vô, chết bà rồi! đúng là năm xui tháng hạn! …

Bà xã đang réo chở bã đi chợ mua rau, thôi đọc đở đi nhớ cho comments lần lần đi  khi về lúc nào rảnh kể tiếp, mấy năm qua lang thang mấy chục quốc gia, mấy thằng bạn khuyến khích mình viết blog, văn tài mình thì không có, ý thì nghèo nàn, chữ thì hỏi ngã trật tùm lum,  chuyện thì chuyện nọ xọ chuyện kia, không biết viết sao cho trúng nè trời 😉

June 17, 2013, Có mấy bạn email nhắc nhỡ nên ráng viết tiếp, tới đâu rồi cà, ahhh chít bà rùi thiếu giấy tờ mà lại gặp thằng CA phải gió ngoắc vô, mình tiến tới cười duyên còn bà xã mình hằng ngày lớn tiếng với chồng nhưng khi nguy biến mặt tái nhợt kiểu CA chưa quánh đã khai, thằng CA hỏi tui : “Có phải ông là P. Nguyễn? ” tui hơi run nhưng đánh phủ đầu nó liền “Vợ Chồng tôi vào Miến với VISA điện tử tạm, tên chúng tôi đã có trong hệ thống điện toán của tòa Lãnh Sự và đang sắp hàng chờ thủ tục cấp VISA chính thức” Tên CA cười tươi, tui chưa thấy tên CA nào dễ thương như vậy, hắn bắt tay tui và nói “Thưa Ngài tôi là M., tôi làm việc cho J. và có bổn phận giúp đỡ vợ chồng Ngài ngày hôm nay” Trời! đúng là tiền hung hậu kiết 🙂 M. dẫn vợ chồng tui qua ngõ tắt hàng rào quan thuế như chỗ không người, xếp quan thuế dán vào Passport chúng tôi VISA  làm sẵn không đòi chúng tôi 1 chữ ký, vừa ra khỏi vòng VISA thì M. hỏi tui về quà của vợ J., tiền đô la giấy 100 đúng tiêu chuẩn vân vân … tui mua quà cho vợ J gắp đôi và cho không chứ không lấy tiền, tặng liền cho M 5 đô la và món quà gì đó, M gọi J nói một hồi tiếng Miến mặt mày vui vẽ, M dẫn chúng tôi tới cái tường xô cánh cửa té ra bên kia là chỗ lấy hành lý, thấy 2 cái ba lô bụi của mình đã được đẩy ra khỏi dây belt cùng nhiều hành lý khác, một nhân vật mặc đồng phục sân bay xuất hiện theo lệnh của M đẩy hành lý tôi ra chiếc xe chiếc Toyota xịn (sau này biết là xe của J) mà không bị ai xét hỏi, M chở v/c chúng tôi tham quam một vòng Rangoon trước khi đưa chúng tôi về khách sạn (rẽ tiền mà chúng tôi đã đặt trước). J có đến thăm v/c chúng tôi ở k/s 2 lần, nhân viên ks rất khúm núm đối với J, chuyện giông dài J nói nếu muốn trở thành công dân Miến thì hắn có thể làm hoànthành cho chúng tôi trong vòng 1 năm tổn phí tổng cộng chừng 3000 đô la cộng thêm điều kiện là tui phải mua từ hắn 5 mẫu đất giá 8000 đô, không sợ giựt vì chừng nào tui cầm giấy quốc tịch Miến mới trả 3000, chừng nào có “sổ đỏ” 5 mẫu đất thì đưa hắn thêm 8000. Hồi đó tui chết nhát chớ mình chơi đại thì bi giờ giàu to rồi, sao nói chuyện lung tung rồi, giờ nói chuyện Miến đi, mỗi người Miến trong đời đều được gia đình khuyến khích tu hành, ngày “xuất gia” mấy “cậu” sắp thành sư được che lọng vàng khiêng kiệu vào chùa …

xuatgiaIMG_0137

xuatgiaIMG_0159

xuatgiaIMG_0137

Có mấy ni cô thiệt là dễthương, khi không cạo đầu đi tu, thiệt là hết ... biết :)

Có mấy ni cô thiệt là dễthương, khi không cạo đầu đi tu, thiệt là hết … biết 🙂

CungDuongIMG_0367 CungDuongK90413Yangon03199

Dân Miến sống rất nghèo nhưng rất giàu lòng cúng dường, có người nghèo cả đời chắt chiu để dành mua cục kim cương trị giá nhiều chục ngàn đô la để đính trên đỉnh chùa vàng, làm công dân Mỹ đổ đồng mỗi người thiếu nợ giùm cho quốc gia 20ngàn đô la, làm công dân Việt đổ đồng mỗi người thiếu nợ giùm cho quốc gia một triệu tám, còn làm công dân Miến đổ đồng mỗi người sẽ được hai ký vàng nếu cạo hết vàng ở đền chùa và tượng Phật rồi chia ra, mỗi người được hai ký vàng tương đương 100 ngàn đô la mà vẫn nghèo, dân Miến thật là dễ thương 🙂

Hầu hết phương tiện di chuyển vòng quanh Rango on bằng “xích lô”:

xedoIMG_0432 XichLoIMG_0461 XichLoK90411YangonTrisaw_7554 XichLoK90411YangonTrisaw_7580 XichLoxK90411YangonTrisaw_7524Còn đây là một đại gia thua hết tiền vì đầu tư bất động sản nên đổi nghề: 😉

XitNuocIMG_0463 XitNuocIMG_0465

Dù bị Mỹ cấm vận nhưng gia đình COCC cũng có xe xịn đi chơi, năm 2009 mà dân chơi ở đây cũng có tóc nhuộm vàng rồi

XitNuocIMG_0535 XitNuocIMG_0538 XitNuocIMG_0563 xitnuocK90413Yangon03211

Đây là mùa tết té nước vui thì thôi, cô Tây ba lô này cũng tham gia 🙂

CungDuongIMG_0356 PhongVienIMG_0175 phongvienIMG_0192

Dân Miến trang điễm rất tức cười

PhongVienIMG_0221 PhongVienIMG_0299
Phóng viên Báo … đời
phongvienIMG_0414
Phóng viên đường phố 🙂

 
 


Vì tui xài WordPress acount chùa nên có thể WordPress sẽ để vài clip quảng
cáo ở cuối bài này. Vậy nên bạn ĐỪNG bấm vào clip quảng cáo DƯỚI
dòng này
cho đở mất thì giờ nghen 😉
The WordPress might put an advertising Youtube video at the bottom of this
(my FREE blog site) page. So DO NOT play the video which is BELOW this line 😉


 
 
 

 

About giadinhps

Gia Dinh P va2 S
This entry was posted in Friends = Bạn Bè, Photos, Trips - Phượt. Bookmark the permalink.

7 Responses to Visit Yangon April 11,2009

  1. Loan2k says:

    Doc doan van tren toi thay hoi hop va hap dan. Toi dang cho doan tiep .

  2. V Phượt Q7 nè says:

    Hôm rày theo dõi trang cha nội thường xuyên, chở vợ đi đâu lâu vậy viết tiếp đi chớ, đang chờ đọc nè.

    • P. says:

      Thông cãm nghe vợ đang sai làm chuyện khác, đọc đở chuyện thuyền buồm đi, hôm nào rãnh post tiếp chuyện Miến Điện nhiều tình tiết lâm ly lắm 🙂

  3. Anonymous says:

    Bài viết hay. Giọng văn vui tươi, dí dỏm. Nhìn ảnh đại gia từng đầu tư BDS nay phải đạp xích lô
    Thật là hết biết.

  4. Nguyen huu nghia says:

    tiep tuc nua di anh , bai viet qua hap dan. Mong co ngay duoc sang tham Mien Done.

  5. NCT says:

    Đúng là sợ thiệt…lần đầu tiên đến đất nước xa lạ.
    Trời! 5 mẫu đất = 50.000m2, giá 8.000 + 3000 =11.000USD =231 triệu VNĐ >> 4.600 VNĐ/m2 quá rẻ nên không chịu đầu tư. Nếu biết trước thì…
    Tin nóng đây : Còn đây là một đại gia xài hết tiền vì đi du lịch nên phải chạy xe đạp lôi và vợ phải làm phóng viên đường phố…

  6. C4 says:

    Trời ơi chạy xe đạp lôi như vầy klaf sao có tiền cưới bà nhỏ …hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s