Vì Tôi Có Gia Đình

http://keomienxa.wordpress.com/2012/12/19/di-alaska-theo-du-thuyen-princess/
Alaska nằm ở miền tây bắc nước Mỹ. Đây là tiểu bang lớn nhứt nhưng cũng lạnh nhứt nên có rất ít dân cư sinh sống. Sáu tháng mùa đông lạnh giá đã qua. Mùa hè ấm áp lại trở về với Alaska, lúc nầy du khách bốn phương lại trở lại Alaska để ngao du sơn thuỷ, để cắm trại, câu cá, đi bộ, chèo thuyền … Lười biếng như chúng tôi thì có thể theo các du thuyền đến Alaska để … đi chơi cho biết phong cảnh. Trước khi đi chúng tôi tìm hiểu trên internet và trong các sách du lịch để biết xem mình nên đi vào lúc nào và sẽ chọn du thuyền nào?
Thời điểm du lịch:
Alaska thuộc miền hàn đới nên rất lạnh. Mùa du lịch Alaska là mùa hè kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9 dương lịch. Đầu mùa và cuối mùa là tháng 5 và 9 thì thời tiết sẽ lạnh. Vào đầu tháng 5, băng chưa tan, có khi tàu không thể vào được bên trong vịnh Tracy Arm là một nơi phong cảnh tuyệt trần. Còn nếu đi vào cuối tháng 9 thì trời lại hay mưa nên giá du lịch rẻ hơn nhiều so với mùa hè vào tháng 6, 7, 8. Giá cruise đi Alaska vào mùa hè có thể gấp 2 lần giá cuối mùa. Do đó, tuỳ theo hoàn cảnh và sở thích du khách có thể chọn thời điểm thích hợp để đi. Dĩ nhiên tiền nào của nấy. Giá rẻ thì lạnh, mưa và ít thú vị hơn …
Chọn cruise đi Alaska:
Nhiều hãng tàu cùng khai thác dịch vụ du lịch trên du thuyền tới Alaska như Holland America , Princess, Celebrity, Norwegian Cruise Line … Nhưng nói chung có 3 loại tua du thuyền lên Alaska là:
1.Tua Northbound: tàu khởi hành từ Seatle hay Vancouver theo hướng bắc, ghé các thành phố dọc bờ biển như Ketchikan, Juneau, Skagway hay Sitka … Chuyến đi sẽ kết thúc tại bến tàu Seward (ở phía bắc) hay Whittier (ở phía nam) của thành phố Anchorage. Sau khi lên bờ du khách có thể ở chơi tiếp để thăm viếng hai thành phố Anchorage và Fairbank. Họ cũng có thể thăm viếng Công Viên Quốc Gia Denali nơi có ngọn núi McKinley cao nhứt Bắc Mỹ (6,194 mét). Một chuyến du hành như vậy có thể kéo dài 10-14 ngày. Điều bất tiện của chuyến đi nầy là việc di chuyển từ bến tàu về phi trường Anchorage không thuận tiện (không có taxi) nên du khách phải mua vé xe buýt chuyển tiếp của hãng tàu với giá khá mắc (60-100 đô la một người) vì thật ra từ bến tàu Seward hay Whitter về Anchorage cũng khá xa (60-100 km). Ngoài ra, phải xuất phát từ một phi trường rồi về bằng phi trường khác nên mua vé máy bay cũng khó hơn một chút. 2.Tua Southbound: ngược với lộ trình trên và khởi hành từ Seward hay Whittier đi về Seatle hay Vancouver . Tương tự như tua trên với chiều ngược lại. 3.Inside Passage Round Trip: Khởi hành từ Seatle hay Vancouver lên thăm miền đông nam Alaska rồi trở lại bến cũ trong vòng 7-8 ngày (không ghé Anchorage ). Tua nầy được nhiều người chiếu cố hơn vì dễ mua vé máy bay. Nên chọn tua khởi hành từ Seatle thì có lợi hơn Vancouver vì vé máy bay sẽ rẻ hơn và vì Seatle còn thuộc về Mỹ nên việc xét hỏi khi lên máy bay để trở về cũng nhanh hơn. Sau khi nghiên cứu các chuyến đi, chúng tôi chọn mua cruise của hãng Princess khởi hành từ Seatle ngày 29/8/2010 với chương trình sẽ thăm viếng 3 thành phố ven biển của Alaska là Ketchikan , Juneau , và Skagway . Ngoài ra, trên đường về sẽ thăm một thành phố của Canada là Victoria . Giá vé cruise là: 750 USD một người, mắc hơn rất nhiều so với các cruise qua vùng Caribbean trong cùng thời gian. (Nếu mua tua vào cuối tháng 9 có khi chỉ 500 đô la một người).
Từ Los Angeles, chúng tôi sẽ lên Seatle theo chuyến bay của hãng Alaska Airline khởi hành lúc 8:30 giờ sáng. Giá vé khứ hồi mua trên mạng internet của http://www.expedia.com là 311 đô la một người. Nếu tính cả tiền típ, như vậy vị chi mỗi người tốn khoảng 1,200 đô la cho chuyến du lịch một tuần.
Alaska với phong cảnh quyến rũ
Lên đường:
Ngày chủ nhựt 29/8, chúng tôi khởi hành từ sáng sớm. Chuyến bay của hãng Alaska Airline êm ả đưa chúng tôi tới thành phố Seatle lúc hơn 11 giờ. Phi trường SEATAC nằm cách bến tàu cũng khá xa nên chúng tôi phải tìm phương tiện để ra bến tàu. Ta có thể đi taxi với tiền xe chừng 40-50 đô la cho đoạn đường dài chừng 30 km. Mới đây, Seatle đã có tuyến đường xe điện nối liền phi trường về thành phố với giá vé chỉ có 3.5 đô la một người. Ta có thể đi từ phi trường về trạm Westlake là trung tâm Seatle, sau đó sẽ phải đi taxi để ra bến tàu số 91.
Nhưng cách tiện nhứt mà cũng đỡ tốn kém hơn là đi shuttle (minivan). Đây là hình thức đi chung xe. Một chuyến shuttle có thể chở chừng 10 người với giá tiền 19 đô la một người. Trên xe, cô tài xế kể sơ lược về thành phố Seatle. Theo cô, Seatle là một thành phố lớn với khoảng 600,000 dân nhưng nếu kể cả ngoại ô thì lên tới 3.4 triệu nguời. Thời tiết ở đây có mưa khá nhiều nên chúng tôi thấy cây cối xanh tươi như ở Đà Lạt. Hôm nay trời hơi lạnh (55 độ F) nhưng không gió hay mưa. Đường xa lộ cũng không bị kẹt xe vì là ngày chủ nhựt. Do đó, chỉ hơn 20 phút sau, chúng tôi đã tới gần trung tâm Seatle. Lúc nầy chúng tôi thấy một cảng container thật lớn. Bên trong cảng, tôi thấy rất nhiều container của hãng China Shipping và của hãng Hanjin. Điều nầy cho thấy ngoại thương giữa Mỹ với Trung Quốc và Đại Hàn rất phát triển. Bên tay phải chúng tôi bây giờ là trung tâm Seatle với nhiều nhà cao tầng hiện đại nằm hai bên những con đường khá dốc.
Xe chạy dọc bến cảng tiến về phía bắc. Bên trái là cảng Seatle nơi có chiếc du thuyền của hãng Norwegian Cruise Line (NCL) đang cặp bến ở đó để đón khách. Ngoài ra, tàu thuyền nho nhỏ cũng di chuyển tấp nập. Seatle là một cảng lớn và quan trọng ở miền tây bắc nước Mỹ.
Lúc 12 giờ 15, chúng tôi đến cảng số 91 ở phía bắc Seatle. Ở đây, chúng tôi thấy trong cảng có hai chiếc du thuyền to lớn đang đậu. Đó là chiếc Oosterdam của hãng Holland America và chiếc Sapphire Princess mà chúng tôi sẽ du hành trong tuần tới.
Sơ lược về tàu Sapphire Princess:
Chiếc Sapphire Princess nầy rất lớn. Nó có trọng tải 116,000 tấn được đóng ở Nhựt năm 2004. Tàu dài 290 mét, rộng tối đa 37 mét có tất cả 18 tầng. Vận tốc tối đa của tàu là 41km/h. Số nhân viên trên tàu là 1,100 người có thể phục vụ cho 2,670 hành khách. Tàu mang cờ Bermuda và ông thuyền trưởng hiện nay là người Ý.
Thủ tục lên tàu:
Tương tự các du thuyền khác, để lên tàu, chúng ta sẽ qua xét hành lý như lên máy bay. Sau đó ta sẽ lấy thẻ lên tàu giống như một thẻ tín dụng và khi vào trong sẽ được chụp hình để nhân viên an ninh dễ kiểm soát.
Phòng của chúng tôi:
Tàu Princess có một điều hay là khi du khách lên tàu thì có thể nhận phòng ngay. Phòng của chúng tôi ở lầu 11. Mỗi lầu có tên bắt đầu từ chữ A, B, C… Lầu 11 bắt đầu bằng chữ B (viết tắt cho chữ Baja). Diện tích phòng là 160 SF nhưng trông cũng rộng rãi chớ không chật lắm nhờ những tấm kiếng lớn gắn đối diện ở trên tường gắn làm cho chúng ta cảm thấy thoáng hơn. Nơi để quần áo có thể bước vào được (walking closet). Phòng tắm nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Trong phòng còn có có TV, tủ lạnh, máy sấy tóc và tủ an toàn. Ngăn kệ thì nhiều lắm, xài không hết. Phòng ốc và thiết bị trên tàu Princess coi đẹp và sang trọng hơn tàu Carnival.
Ăn trưa buffet:
Nghỉ ngơi một chút thì cũng gần 2 giờ trưa. Chúng tôi lên lầu 14 (Lido) để ăn trưa. Lúc nầy du khách tới hơi nhiều nên phải sắp hàng khá dài. Nhà hàng Horizon Court của tàu Princess nhỏ hơn tàu Carnival nhưng thực phẩm ngon hơn. Ở đây ngoài các món thông thường còn có đặc sản như thịt trừu, cá hồi, tôm, mực … Trái cây, bánh ngọt cũng ngon hơn. Trưa nay, toàn bộ du khách đều ăn ở đây nên phòng ăn có vẻ ồn ào và chật chội. Mấy ngày sau, họ có thể chia ra ăn ở các nhà hàng khác nên nơi đây rộng rãi hơn. Nhân viên ở đây ăn mặc rất đẹp và cách phục vụ cũng rất lịch sự, nhã nhặn. Lúc nào cũng “ Yes sir”, “Yes madame” … Hôm nay mới tới thấy món ăn nào cũng ngon lành, hấp dẫn và sẵn hơi đói nên chúng tôi ăn khá mạnh. Ăn trưa xong thấy có quầy kem chúng tôi cũng xếp hàng vào nhận hai cây kem để ăn thử. Kem không ngon lắm mà trên tàu Princess nầy quầy kem chỉ mở cửa từ 11 giờ trưa tới 7 giờ tối mà thôi. Bạn nào thích ăn kem sẽ chê Princess ở điểm nầy.
Các tầng cao của tàu Sapphire Princess:
Ăn trưa xong chúng tôi đi dạo một vòng để khám phá các tầng trên như 14, 15, 16, 17, 18 . Giống như các du thuyền khác, các tầng trên của tàu nầy cũng gồm có 4 hồ bơi (nước ấm) và hơn 10 cái hot tubs (hồ nước nóng). Đặc biệt có 1 hồ và 2 hot tubs có mái che nên có thể tắm ở bất cứ thời tiết nào. Phía sau tàu, hồ tắm nhỏ nhỏ nhiều lắm. Đó là khu vực dành riêng cho người lớn. Phía trước tàu có một sân đánh quần vợt nhỏ, một phòng tập thể thao và phòng tắm hơi đấm bóp. Bên ngoài là đường để đi bộ thể dục, cứ đi 10 vòng thì được một dặm.
Tầng cao của tàu Princess
Tầng 16, có phòng dành cho thiếu nhi. Tầng 18 là một bar rượu tên là Skywalker. Tuy nhiên tàu Sapphire Princess không có TV lớn ở ngoài trời như Carnival. Họ cũng không có ban nhạc và ca múa tập thể ngoài trời nên ít vui hơn.
Seatle nhìn từ tầng cao của tàu Sapphire Princess:
Chiều nay, sau khi thực tập cách rời tàu khi khẩn cấp, chúng tôi lên tầng 15 để ngắm cảnh Seatle từ trên cao và xem tàu rời bến. Lúc nầy trời nhiều mây, tuy không mưa nhưng cũng không có nắng. Từ tàu nhìn về phía trung tâm thành phố cũng hơi xa. Ở đó có những cao ốc thật cao. Nổi bật nhứt dĩ nhiên là toà tháp Space Needle. Trong vịnh tàu bè di chuyển cũng nhiều nhưng vì trời âm u nên khung cảnh có vẻ buồn bã chớ không náo nhiệt. Ở phía bên kia là chiếc tàu Oosterdam sơn màu đen đủi che hết cảnh quan. Phía đầu tàu là một chiếc cầu cũ kỹ. Bên dưới là sân đậu xe của hải cảng bây giờ cũng yên lặng vì toàn bộ du khách đã lên tàu. Nhìn chung, cảnh trí có vẻ buồn bã. Chỉ có những du khách hôm nay là vui vẻ. Họ đứng dọc hai bên tàu để ngắm cảnh. Họ cười nói, chụp hình và xem một cuộc xổ số ở bên dưới tầng 14. Trông ai cũng có vẻ hân hoan. Họ sắp tham gia một chuyến du hành kỳ thú về một vùng có nhiều phong cảnh xinh đẹp. Đó là Alaska.
Thành phố Seatle nhìn từ tàu Princess
Lúc 4 giờ, ở cảng bên kia, chiếc Oosterdam từ từ tách bến nhắm hướng bắc thẳng tiến. Sau đó tàu của chúng tôi cũng lên đường. Từ Seatle ra biển cũng xa. Hai bên bờ nhà cửa, núi đồi cũng còn đẹp. Trời còn sáng, chúng tôi ngắm cảnh một chút rồi trở về phòng thay quần áo đi tắm hồ nước nóng.
Đi chơi miền đất lạnh mà cũng có dịp tắm hồ. Kể ra cũng lạ phải không bạn?. Thật ra, tất cả du thuyền đều có hồ nước nóng trong phòng có mái che. Nhiệt độ ở đây được điều hoà khoảng 70-80 độ F (20-25 độ C). Do đó, chúng ta có thể tắm hồ hay ngồi nghỉ trong các hot tub. Các hồ nầy có các tia nước phun mạnh vào lưng để đấm bóp nên rất đã. Ngồi chơi trong hồ chừng một giờ, chúng tôi về phòng thay đồ chuẩn bị đi ăn tối.
Tối đầu tiên trên tàu:
Ăn tối: Tàu Princess có một tiện lợi khác đó là bạn có thể chọn giờ ăn tối bất cứ lúc nào từ 5 giờ 30 tới 9 giờ 30. Có 4 nhà hàng khác nhau. Bạn muốn vào nhà hàng nào cũng được vì thực đơn thì giống nhau. Bữa ăn tối gồm 3 phần: ăn chơi, ăn chính và tráng miệng. Bạn nào muốn uống rượu thì phải trả thêm tiền. Một chai rượu chát đỏ giá 21 đô la. Uống không hết thì gởi lại cho bồi bàn. Tối mai uống tiếp cũng được. Các món ăn của tàu Princess nầy được trình bày đẹp đẽ và trông ngon lành. Ăn ở nhà hàng thì trông sang trọng vì có người phục vụ nhưng phải gọi món và phải chờ chuẩn bị món ăn. Ai không thích thì có thể ăn buffet trên lầu 14. Kỳ nầy chúng tôi ngồi riêng nên không có dịp nói chuyện với những bạn đồng hành khác. Tối nay, tôi ăn món chính là cá hồi và cơm chiên. Trên dĩa có trang trí vài cọng măng tây cho đẹp. Tráng miệng sẽ là kem ba màu.
Xem show “Chào Mừng Du Khách”:
Ăn tối xong, chúng tôi vào rạp hát để xem show “Chào Mừng Du Khách”. Mở màn là một màn ca vũ của vũ đoàn Princess. Sau đó anh Lee, Giám Đốc Văn Nghệ giới thiệu Ban “Ăn Chơi” của anh ta gồm những nhân viên sẽ tổ chức các trò chơi, hướng dẫn mua sắm, bán tua, giữ trẻ … Anh ta cũng ra hai câu đố. Ai đáp trúng sẽ được thưởng.
Câu thứ nhứt: Bài hát nào được dân Mỹ hát nhiều nhứt. Nhiều người đoán trúng: Đó là bài “Happy Birthday”.
Câu thứ hai: Món ăn nào được người Mỹ thích nhứt. Câu nầy tuy dễ nhưng ít người đoán ra vì không phải là hamburger, hot dog hay pizza mà là món Thịt Gà Chiên.
Lee cũng hỏi du khách coi ai đã từng đi Alaska và hôm nay trở lại. Lác đác cũng có người giơ tay. Một số du khách khác đã từng đi tàu Princess và đã tín nhiệm và tiếp tục tham gia với du thuyền nầy hôm nay.
Lee cũng yêu cầu những người khách ngồi gần nhau bắt tay chào nhau thân ái vì chúng tôi sẽ là “người trong cùng một tàu” trong 7 ngày tới đây.
Cuối cùng là một màn kể chuyện hài hước.
Tuy tối nay tàu có nhiều chương trình nhảy đầm và vui chơi nhưng chúng tôi không tham gia mà đi ngủ sớm. Chương trình còn dài, hôm nay mới bắt đầu mà thô
http://baomai.blogspot.com/2011/04/vi-toi-co-gia-inh.html

Vì tôi có gia đình

Vì tôi có gia đình… 
Hình minh họa
Chuyến đi cruise Alaska 7 ngày cũng lưu lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Chuyến đi đó tôi có được những tấm ảnh chụp ở ngoài trời vào lúc nửa đêm, không cần đến “phờ lát” (flash) mà ảnh rõ nét cả người lẫn cảnh. Tôi cũng háo hức thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để chụp cảnh bình minh. Nhưng hình ảnh gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất là lúc con tàu rẽ vào Tracy Arm, nằm về phía đông nam Juneau. Vùng vịnh dài gần 50 cây số này chẳng những là cảnh đẹp của riêng Alaska mà còn cả đối với toàn thế giới. Khi con tàu đang từ từ tiến vào vịnh, hai bên bờ dốc núi thẳng đứng như mờ ảo dưới lớp sương mù. Đến lúc sương tan Tracy Arm rực sáng lên dưới ánh mặt trời. Nhìn những mảng băng trắng xóa tách rời khỏi khối băng đá khổng lồ lao xuống dòng nước giá lạnh bên dưới, tôi nghe quanh tôi nhiều tiếng thảng thốt kêu lên:
– Trời ơi kỳ diệu, lạ lùng quá.
Chuyến cruise này đã đưa tôi tới một vùng chưa có bước chân người, một vùng độc nhất vô nhị, cực kỳ hấp dẫn, ngoạn mục. Quang cảnh nơi đây mãi sẽ là một dấu ấn khắc sâu trong tôi.
Trong vùng vịnh bao la ngày hôm đó còn có thêm một chiếc cruise khác, là “chị em” của con tàu tôi đi. Với cái ống dòm trên tay, tôi nhìn rõ từng gương mặt hớn hở, thỏa mãn của biết bao người đứng ngồi trên chiếc tàu kia. Tôi như đang được dịp ngắm nhìn chính tôi vậy. Tôi cứ ngỡ mình đã thỏa mãn với tất cả những gì đang được hưởng thụ ở chốn bồng lai tiên cảnh này. Nhưng không, khi cắn miếng Hamberger, tôi lại ước ao nó biến thành khúc bánh mì chả lụa hay tô phở tái nạm gầu gân sách. Tôi cũng mơ quanh tôi mọi người chào hỏi nhau bằng tiếng Việt. Tôi nghĩ đến các vùng biển mình đã đi qua, suốt từ Đại Tây Dương, về tới Thái Bình Dương và sang cả Ấn Độ Dương. Tôi đem chúng ra so với cái bán đảo hình cong chữ S, có con đường biển chạy suốt từ Móng Cái đến tận Hà Tiên, dài hơn gấp đôi con quốc lộ nối liền Sài Gòn   Hà Nội. Chẳng những thế thôi, nó còn có thêm biết bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ thơ mộng. Bãi biển ở đó đẹp hơn các bãi mà những chuyến cruise đã đưa tôi tới rất nhiều. Ngay như nếu phải đem ra so với cái vịnh Tracy Arm thần tiên này, thì nó vẫn có mặt trội hơn. Cảnh nơi đây tuy đẹp nhưng chỉ để ngắm, để nhìn. Còn các bãi biển ở Việt Nam, làn nước lúc nào cũng trong, cũng ấm, cũng sẵn sàng để cho mọi người hòa mình vào cùng thiên nhiên, thỏa sức lặn hụp vui đùa với làn nước xanh, với các bãi cát trắng, đen, vàng. Tôi tự hỏi: chẳng biết đến bao giờ những chuyến cruise mới có dịp ghé bến Hà Tiên, Vũng Tàu, Nha Trang hay Hạ Long, Phú Quốc, Côn Đảo.                                     ***  
Hình minh họa
Nhung chẳng phải tôi rủ ai đi cruise họ cũng đều đi đâu. Có lần tới rủ Minh, anh ấy lại bảo: – Tôi cũng định đi cruise nhiều lần rồi, nhưng chần chừ mãi, vì sợ mang tội. Tôi nhạc nhiên hỏi lại: – Đi cruise thì mang tội tình gì? – Tôi nghe có người bảo: Những người làm việc ở trên cruise là những nô lệ mới của thời đại. Tôi hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới phân trần: – Tôi biết: mỗi khi nuốt hạt cơm vào bụng là nuốt luôn hạt mồ hôi của người nông dân. Có được mâm cơm ngon hay bữa tiệc linh đình đều cần tới người nấu bếp, kẻ dọn bàn… Như vậy thì tất cả những người chuyên lo việc sản xuất, phục vụ đó đều là nô lệ hết hay sao? – Đó là điều anh suy ra từ những gì anh thấy. Nhưng anh có thấy hết những gì xảy ra trên con tàu không?
Tuy tôi không tiếp tục tranh luận, nhưng điều Minh nói vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi. Vì thế mỗi lần đi cruise tôi thường mở mắt to hơn, cố nhìn thêm những gì chưa thấy.
Nhiều khi một mình lang thang lúc trời còn ướt đẫm hơi sương, tôi thường len lén nhìn những anh chị công nhân cặm cụi lau rửa cái bàn cầu, quét dọn lại cái sàn tàu, hay luôn tay chùi đi chùi lại cái lan can, nơi khách hay tựa tay vào lúc đứng ngắm cảnh,… Họ tranh thủ, miệt mài làm việc để sáng ra mọi thứ đều sạch sẽ, đẹp đẽ dưới ánh mặt trời.
Rồi mãi cho đến lần đi cruise hồi năm ngoái, vào lúc nửa đêm, trên tận tầng 10, tôi mới thấy thêm một cuộc vui chơi nữa mà trước đây tôi chưa từng biết. Ngay cạnh bên cái hồ tắm xinh xắn. Có tới hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi đang vây quanh anh “quản trò”, đồng nhịp nhàng ca hát, reo hò, nhảy múa. Nhìn kỹ anh ta hơn tôi nhận ra anh này chính là vị giám đốc giải trí của con tàu. Tôi nhớ trong buổi trình diễn văn nghệ chiều hôm trước, anh tự giới thiệu anh là người Úc, ngoài 30 tuổi, đã có gần chục năm thâm niên làm việc trên những chuyến cruise. Nghe giọng anh nói, tôi có cảm tưởng nó hấp dẫn giống như nghe danh hề Hoài Linh nói giọng Phú Yên. Ngoài tài điều khiển duyên dáng trên sân khấu ra, khuya nay tôi còn thấy ở nơi anh thêm một người quản trò điêu luyện. Cả đám đông đồng loạt nhịp nhàng làm theo lời anh hướng dẫn. Tôi chỉ là người đứng bên ngoài mà cảm thấy như bị cuốn hút vào cuộc vui.
Hình minh họa
Qua chiều hôm sau, tôi bắt gặp anh giám đốc duyên dáng đang bước lên cái sân khấu nhỏ. Đến lúc tìm được chỗ ngồi, tôi mới hay mình đang dự một buổi giao lưu dưới hình thức “Hỏi   Đáp”. Đa số các câu hỏi do hành khách nêu ra là để tìm hiểu về cuộc sống của những người làm việc trên tàu. Qua đó tôi mới biết: Có tới hơn 30 sắc dân được tuyển chọn rồi huấn luyện kỹ lưỡng để có đủ trình độ, khả năng phục vụ trên chiếc cruise này. Mỗi người thường ký giao kèo làm liên tục ít ra cũng trên 10 tháng trời. Mỗi ngày làm việc 12 tiếng, 7 ngày một tuần. Sau thời gian đó họ trở về nước nghỉ ngơi độ một hoặc hai tháng rồi lại lên tàu tiếp tục ra khơi.
Hình minh họa
Nhưng tôi quan tâm nhất đến một câu hỏi: “Tại sao ít thấy người Mỹ làm việc trên cruise?” Câu hỏi này có lẽ đã khiến cho vị giám đốc phân vân vì anh là người Úc. May thay, người phụ tá cầm chiếc mi cờ rô (micro) đứng lên “cứu nguy”:
– Xin ông giám đốc cho phép tôi thay ông trả lời câu hỏi này.
Sau cái gật đầu đồng thuận, người phụ tá vui vẻ tự giới thiệu:
– Kính thưa quý vị, tôi là Bill Smith, một trong số vài người Mỹ làm việc trên chiếc cruise này. Câu hỏi mà quý vị vừa nêu ra đó rất hay. Tôi đã từng hỏi một số bạn bè người Mỹ mà tôi quen và biết rõ là họ rất thích được làm ở trên cruise giống như tôi hiện giờ. Nhưng khi hỏi tại sao họ không chịu nạp đơn xin việc, tôi đều nhận được một câu trả lời giống như nhau: “Vì Tôi Có Gia Đình”..
Tôi những tưởng câu trả lời đến đó là xong, nhưng Bill vẫn tiếp tục nói: – Tôi tin nếu quý vị hỏi những người ở các nước tạm coi là nghèo khó như Ấn Độ, Philippines, Indonesia chẳng hạn: Tại sao anh hay chị lại chọn công việc làm trên chiếc cruise này? Thì chắc quý vị cũng sẽ nhận được cùng một câu trả lời: “Vì Tôi Có Gia Đình“…
Sau câu nói đó, chỉ có tiếng vỗ tay của tôi là to nhất. Ông Bill nhìn tôi mỉm cười, rồi tiếp tục trở lại với công việc của mình.
“Vì Tôi Có Gia Đình” câu trả lời đó hàm chứa bao nỗi niềm trong tôi. Sở dĩ tôi cảm nhận được ngay vì tôi mang hai thân phận: Thân phận là công dân của một đất nước hùng mạnh, và có nhiều cơ hội thăng tiến nhất trên quả đất này. Tôi không thể bỏ gia đình tôi suốt một thời gian quá dài để lên tàu làm việc kiếm tiền. Nhưng nếu tôi còn ở lại trong nước, chắc chắn tôi sẽ vui mừng khi nhận được một công việc như thế. Mỗi chuyến đi có thể kéo dài hơn gấp nhiều lần cái thời gian 10 tháng cũng được: “Vì Tôi Có Gia Đình”. Tôi cũng từng nhiều lần dọ hỏi, nhưng vẫn chưa nghe ai nói là có người Việt Nam được tuyển dụng làm việc trên những chuyến cruise.
Từ chối là hy sinh. Chấp nhận cũng là hy sinh. Lại thêm một bài học nữa về hai tĩnh từ đối nghịch nhau. Suốt đêm hôm đó tôi thao thức, nghĩ đến bao cay đắng của thân phận người Việt Nam ra đi lao động ở nước ngoài. Nếu một ai đó nêu ra câu hỏi: Tại sao anh hay chị lại chọn con đường này? Tôi nghĩ chắc hầu hết đều có chung một câu trả lời: “Vì Tôi Có Gia Đình”.
 
Hình minh họa
Tôi vẫn cầu mong cho người dân Việt đi ra nước ngoài lao động, được làm nô lệ trên các chuyến cruise hơn là làm việc trên bờ như bao tình cảnh mà tôi đã, đang nghe thấy và đọc được trên các báo đài.
Nguyễn Văn Hưởng

 

  Chuyến cruisetour Alaska tôi đi 10 ngày; luôn tiện đi Canada chơi nên thêm 3 ngày na vậy là 2 tuần. Tôi đến Vancouver vào tối thứ tư( đi tránh wekend nên vé bay rẽ hơn nhiều , tiền sai biệt đủ cho mua3 ngày hotel), sáng thứ năm là dao chơi Stanley Park và quanh khu vực này, hôm sau thì thăm viếng cầu treo, thường ở hotel họ cho khách coupon bớt 3 đô tiền Canada cho một vé và người già họ cũng bớt thêm mấy đô nữa. Đáng lẽ ngày đầu đi Victoria xem vườn hoa Bushard nhưng vì tôi đã đi 1 lần rồi. Vé vào cầu treo thường là 38 đô, ở Canada Tax 12 chấm lận. Nếu chọn phòng hotel mà loại có bếp nấu ăn thì đi market mua về làm theo ý mình thì ăn uống tính ra rẽ, nấu ăn bày tùm lum ngày mai người dọn phòng dọn dẹp sạch sẽ; đi chơi về cứ bày ăn uống khg cần dọn khỏe re, muốn đi chơi lòng vòng mà mỏi chân thì lên xe điện chỉ 2, 5 một bận, nếu đi trong vòng 1 giờ 30 phút thì vẫn dùng lại vé cũ( nên nhớ người Canada rất dễ thương nhưng mà tìm ra rest -room họ gọi la washroom thì rất khó).   Tới 12 giờ thứ bảy thì đi taxi ra bến tàu có 5 -10phút tốn khoảng 20 đô. Taxi chở đến tận chỗ sằp hành lý lên tàu, xe vừa đậu lại là có người lo đẩy hành lý, mình chỉ cho vài đô tiền tip là vào getline chờ lên tàu, thủ tục rất đơn giản, chỉ có phải đi theo hàng hơi lâu vì lúc đó trên 2000 người cùng lên tàu thì phải biết, nhưng đâu ra đó thứ tự rất kỷ luật. Lúc onboat tức là là bước chân vào cầu thang lên tàu là họ dừng mình lại để chụp hình ;Sau này họ sẽ bán môt tấm 20 đô la, nếu ai muốn có hình đẹp để kỷ niệm thì nhớ ăn mặc đep.     Đi đến đâu cũng có người chỉ dẫn, họ phát cho mình cái card đó là keyroom và bàn chỉ dẫn toàn bộ trên tàu, tôi đi tàu Sapphire Princess, tàu có 15, 16 tầng, mỗi tầng họ gọi là Deck và có đặt cho một tên đặc biệt, không có tầng 13. Bề ngang tàu thường có 4 dãy 2 bên phía ngoài biển thường là phòng có bacony hay có cửa sỗ, 2 hàng song song bên trong la phòng interior, tuy nó có nhỏ hơn các loại phòng ngoài nhưng họ thiết kế nhiều kính nên rất thoáng rộng và máy lạnh nên thật thoải mái. Lần đầu đi tàu Golden Princess ở phòng bacony thì thật là thích nhưng giá cao lơi uổn;đi Alaska tàu chạy dọc theo bờ biển nên loại phòng nầy giá cách biệt phòng trong lắm. Nếu đi cruise mà tàu chỉ chạy giữa biển thì đừng lấy phòng bacony uổng tiền( ngồi bacony chỉ thấy biển và biển chán lắm), khi cần ngắm cảnh cứ lên các tầng trên mà xem , các tầng nầy thường có bàn ghế nằm ngồi gì cũng có rất thoải mái. Nếu đi Alaska mà chọn phòngBC thì nhớ chọn bên phải theo hướng bắc là hướng mũi tàu sẽ được nhìn bờ biển đẹp hơn (và nhớ khi book thì chọn luôn nhà hàng trên tàu và lấy số bàn luôn)     Khi mình vừa đến phòng thì hanh lý của mình đã có sẵn đó rồi. Việc đầu tiên là đi ăn và kế đến là thực tập cấp cứu, xong về phòng, nên coi TV để biết tổng quát mọi nơi và mơi sinh hoạt trên tàu. Nên để ý phòng mình nằm khoảng nào và chỗ cầu thang. Thường chiều dài tàu được chia làm 4 phần, phần đầu là Forward, phần đuôi gọi after, phần giữa là midship chìa doạn; giữa mỗi đoạn là nơi thang máy và cầu thang bộ, từ tầng 5 trỡ xuống mình khg cần biết,   Tầng 6 chỉ ở phần Atrium là nó thông lên tầng 5, 6 và 7 nơi đây là chỗ mọi sinh hoạt chính của tàu thường diễn tại đây. Mỗi lần rời tàu lên bờ thì phải đến các tầng nầy, có (tầng 5)vines Bar, Bar Pizza . . . ngôi uống nước cũng có thức ăn nhẹ, có cả pizza làm tại chỗ ăn free, chỉ có caphe, rượu là trã tiền, món nào có trã tiền, đều đươc nhân viên cho biết rõ ràng và họ chỉ nhận credit bằng cách đưa keyroom họ tính tiền và đưa receipt cho mình ký nhận đàng hoàng, tất cả mọi thứ mua trên tàu đều trã tiền bằng cách này và ngày cuối cùng trước khi rời tàu họ sẽ đưa mình bảng tổng kết để trường hợp có sai trật thì khiếu nại trước khi rời tàu; ngoài ra còn có rạp hát, , nhà thờ (Churchill lounge). Phần midship coi như chia ra 2 phần trước như đã nói trên phần sau còn có: Explores lounge, internet cafe, Sabani’s, Photo-video Gallery, 4, 5 nhà hàng tập trung ở tầng 6   Tầng 7 ở midship có Explores lounge, internetcafe, Sabani’s, Photo-video Gallery( mua hình mình được chụp), club fusion (tập nhảy nhót, chơi bingo. . . ở đây), phía Forward có nhiều tiệm như shopping, có nơi trình bày tranh, . Tầng 7 được gọi tên promenade là tầng đi dạo mát quanh tàu cũng là tầng có nhiều service nhất: wedding Chapel, Wheellhouse Bar club. . . . Tôi chỉ kể những tầng có sinh hoạt đặc biệt mà thôi.    Tẫng 14, ai cũng phải đến nơi này vì nó co 4 chỗ ăn buffet, thêm một nhà hàng dành khách tình nhân mà phải đóng thêm 20 đô một người; có hồ tắm có mái che hai ben hồ là những hàng ghế dài dể nằm hóng mát nhìn cảnh bên ngoài có hàng kem, có hàng pizza, hamberger, hotdog. . còn nhiều thứ khg nhớ hết. .   Tầng 15, phía đuôi tàu là chỗ dành cho trẽ con có 4 phòng chơi dành cho 4 lứa tuổi :đưới 6, 7-10, 11-13, 14-17; khoảng giữa có hồ tắm lộ thiên, chỗ chơi bing bong, TV thật lớn ngoài trời; phía mũi tàu là noiFFitness center, pool, Lotus Spa và một nơi sang trọng có tiền dành cho khách cần đấm bóp. . .   Tầng 16, 17, 18 chỉ có một khoảng ngắn ở mũi và cuối tàu mà thôi, có hồ tắm nhỏ và nhiều cầu thang đi lòng vòng. .      Chuyến nầy chúng tôi đi đông nên chọn phòng interior ỏ tầng 11, gần cầu thang lên xuống để tiện đi lại. Bây giờ nói sang chuyện sinh họat hàng ngày; trước cửa phòng có họp thơ mọi tin tức hàng ngày đều được để vào đó. Thường lên tàu qua ngày thứ nhì thì có buổi tối đi ăn nhà hàng và mọi người diện áo quần sang trọng để chựp hình studio, còn lúc đang ăn cũng có thợ đến tẩn bàn chụp hình nữa ;nếu ai có ngày sinh hay ngày kỷ niệm thì được tặng bánh, đèn cầy và nhân viên phục vụ đến hát mừng. Hình họ bán 25 đô 1 tấm nên mua hình chụp studio hơn là vì những hình này được sữa nên đẹp hơn, họ còn chụp hình thêm lần nữa vào chiều thứ năm, cho nên để giờ chót hãy mua, vì mình chọn hình ưng ý nhất cho đở túi tiền, hình nào chụp mà cũng mua thì bằng trã 1 vé cruise nữa đó.   Những sinh hoạt trên tàu :  Có nhiều loại exercise đibộ. . . xe đap. . . ; nếu tập yoga, zumba. . . có người hướng dẫn thì trã tiền khoảng 30 đô cho 3 buổi;các lớp này tập ở tầng 6, còn các lớp dạy line dacing, ballroom. . . ở tầng 7 thì khg tốn tiền   Trong chuyến đi nầy có 3 điểm dừng:  1-Ketchikan , chúng tôi đến đây gặp mưa nên khg thích lắm lại khg đúng mùa cá salmon về nên vào dòng suối mà trên là nhà hàng, shop bán quà kỷ niệm bên dưới là dòng suối đăt sệt cá salmon mà không thấy con cá nào nên khg hấp dẫn tí nào cả!   2- Juneau , cứ tàu chạy 1 đêm sáng sớm là đến 1 thắng cảnh (Alaska lúc nay ngày dài lắm 11 giờ trời mới lặn mà 4-5 giờ đã mọc, cho nên nều đi phòng có bacony là sướng như vậy đó , nằm dài trên giường mà nhìn ra biển thì đã lắm. Hôm nay tàu đến Ketchican (Tôi gọi cho dễ nhớ là Cái- Chi- Cần), Ở đây có nhiều chuyện chơi hơn, nhưng cái nào cũng nhiều tiền hết, đi câu cá cũng trên 1 trăm 1/ng. Còn đi dây kéo thì 33 đô đứng trên cao nhìn xuống đẹplắm, nghe có nhà hàng ăn cua all you can eat tận trên đỉnh thì cũng hấp dẫn nhưng đến nơi biết khẩu phần la 45 đô thì khựng. Nếu mình mua vé một lúc để đi xem glacier luôn thì 45, nhưng vì hết chỗ phải mua riêng phải thêm 16 đô thành ra tốn 31+16=49, lỗ hết 4 mà nhân 7 cũng bộn.    3- Skagway, tôi mua vé đi xe lữa( xethời cổ lổ xỉ) lên núi nghĩ mà tiêc tiền quá trên 250 cho 2 người, vì tàu chở đi chạy độ một giò rưỡi ròi quay về, 3 giờ ngồi một chỗ lại khg có retroom nên khó chịu quá, con cháu tôi thì đi xe do chó kéo, loại này đi 15 phút cả trăm đô/1ng mà mùa này khg tuyết, nó chỉ kéo chạy trên đường thô, . có tròchơi khác nưa. .  máy bay chỡ vòng trên trời ngắm cảnh mà mắc lắm nên mình quên nó đi. . .   Rồi tàu chạy thêm 2 ngày nữa là dứt chuyến cruise, Bên bờ có nhiều tảng glacier thỉnh thoảng gặp 1, 2 tảng vỡ rơi xuống, trên mặt biển bắt gặp đàn cá voi có một hai con vẫy đuôi trên mặt nươc.    Ngày chủ nhật lên bờ và chuyễn sang tour. Phải khen Princess tổ chức rất chu đáo, dù khg có tourguide nhưng tới đâu đều có hướng dẫn rõ ràng thuận tiện, trước khi rời tàu họ phát cho mình những tag có màu riêng biệt và dặn rõ, nếu hành lý nào cần đưa thẳng ra phi trường thì treo tag nào, hành lý đến hotel cuối cùng hoặc hành lý nào theo mình thì mang tag theo chỉ dẫn cho nên khi đi chơi mình khg na hành lý tùm lum. Khi ra khỏi tàu thì có nhiều lối đi , có người cầm bảng có ghi Brown, white, yello. . . vv. . chỉ dẫn, ai đi hướng nào đã có tag màu phát trước mà nhìn theo bảng đó mà đi . Khg một ai bị lạc cả.   Hôm đó vì tôi tiếp tục đi tour trong đất liền nên có tag màu nâu, hành lý lớn thì gởi đên hotel cuối cùng còn hành lý(caryon) cần theo mình thì được đi tới hotel mình vừa đến.   Chặn thứ nhứt là chúng tôi đến Denali, đi bằng xe lữa 9 tiếng, xe này có phòng ăn, restroom, có bán thức ăn (hơi mắc), chạy dọc đường có cảnh đẹp họ dừng lại cho chụp ảnh, có thú hoang dã họ báo cho biết và dừng cho xem , đoạn đường tuy dài nhưng không thấy lâu. Nhắc lại nếu đã chọn đi tour thì đừng mua vé đi xe lữa ở Junau uổng tiền. Xe lữa vừa đến nơi thì xe bus đã đợi sẵn, chở chúng ta về hotel cách đó chừng 10 phut. Lúc này vào khoảng 6 giờ như đã nói trời còn sáng lắm mình có thể đi lòng vòng chơi tới 11 giờ đêm, Khí hậu nơi này thật mát mẽ nhiệt độ không thấp lắm nhưng mà có gió nên mỗi lần gió thổi lạnh buốt xương , tôi lầm tưởng vào đất liền khí mát nên đồ ấm đã bỏ hết vào vali theo về hotel cuối cùng nên bị lạnh run ( nhớ quần áo ấm đừng bỏ vali gởi thẳng mà khg có để mặc), gió cũng mạnh lắm nó có thể thổi bay cái muỗng trong ly ca phê mình đangcầm trên tay. Ngủ lại hotel một đêm, Hotel này thuộc Princess có tên Kenai Princess Wilderness Lodge nằm bên bờ sông thật đẹp, hầu hết xây dựng bằng gỗ, va hệ thống tàu Princess còn có xe bus Princess nữa. Sáng có nhiều đợt đi chơi ở Denali Natioal Park mà nó lớn đến 6 triệu mẫu, nên chỉ đi bằng xe bus. Đợt tôi đi là 8 giờ nên hành lý để sẵn trước cửa phòng và mình check out luôn , rồi ra phòng Lobby chờ xe bus(số xe họ phát sẵn , thật chu đáo), cuộc đi này mất 6 tiêng. Xe bus chở mình lên chỗ cao nhất của Park, có ghé vào vài chỗ đặc biệt dừng lại, tới đâu cũng có restroom dù trong rừng dù trên đỉnh cao. Khi đến đỉnh tài xế phát cà phê cho mình Nếu đi vào mùa thu thì cây côi của Park có nhiều màu sắc của hoa lá sẻ đẹp lắm, còn mùa đông tuyết phủ nên khg đi được, còn bây giờ tuyết vừa tan nên hoa cỏ chưa mọc nhiều. Dọc đường đi thấy có chim diều hâu ( Eagle). Trỡ về Denali khoàng 2 giờ, ngồi đây chờ dế 5 giò mới tiếp tục xe bus đi Fairbanks, nên có nhiều thí giờ để đi shopping   
Chặn kế tiếp Fairbanks   9 giờ tối (nhưng sáng) tới Fairbank, bước xuống xe là nhân viên đã sẵn sàng keyroom dể đưa khách về phòng hành lý có đầy đủ tại đây. Ở đây có Antique Auto Museum (old car) từ thời mói sáng chế và mình có thể mặc những bộ đồ người dân bản xứ ngày xưa leo lên xe xưa cổ chụp hình kỷ niệm.   Sáng tập trung tại Lobby chờ xe bus đi xem đãi vàng:Gold Digger ;những ngày này thòi tiết hợp cho ăn mặc mát mẽ (lưu ý trong thời gian trước cũng như lúc trên tàu chỉ cần mang 2 hay 3 jackets thay đổi,  chớ diện áo quần đẹp mà phải mặc thêm nhiều áo ấm thì chẳng ai thấy hoặc chụp hình thấy đồ đẹp đâu )   Xe bus chỡ đến nơi thì có xe lữa chạy vòng quanh xem các người ta đãi vàng, sau đó họ ngừng cho mình xuống thực tập, họ phát mỗi người 1 túi cát có lẫn vàng và chỉ cách mình đải , ai đãi được vàng thì mang cho họ cân và cho biết trị giá là bao nhiêu tiền , nếu mình muốn lấy về kỷ niệm thì tùy ý, còn muốn mua mặt dây chuyền đựng thì trã tiền.     Sau đó lên xe bus ra sông. . Riverboat Discovery. . . để đi phà dọc theo sông vừa ngắm cảnh vừa dược thưởng thức sinh hoặt bên sông như nhà Champion sled dogs nuôi hàng trăm con chó để kéo xe, có biểu diễn cho mình xem, xem cách đăng cá, làm cá phơi khô, ghé lại xem sinh sống của người dân Alaska Native Culture Tradion, thăm làng Chena Indian da đỏ bắt thú rừng, xem những con moose, caribou. . . trỡ lên phà về lại bến và về hotel thì xế chiều cũng là chấm dứt tour, ngủ lại hotel một đêm sáng hôm sau xe bus sẽ đưa mình ra phi trường ( hành lý mình gởi trước thì có ngay tại chổ xe bus dừng ) mình lấy hành lý và check in lên máy bay.  Đó là chấm dứt 2 tuần vacation từ Canada va Alaska của chúng tôi. Kính anh CHD vì chưa rành scan hình vào nên tôi s gởi hình ảnh vào lần sau, Xin chào anh,  Lê Thuvõ Thưa quí bạn, bên trên là email của anh Lê Thu Võ kể lại chuyến đi Alaska, tôi post ra đây để quí bạn nào định đi chơi thì có chút ý niệm: Nhận xét là hình như anh Lê Thu Võ mua excursion trên tàu Cruise, như vậy tốn tiền chắc lá gấp tôi mua excursion dưới đất. HCD
Advertisements